Bầu trời xanh - Hoa đỏ

Xanh

Tôi thích màu xanh da trời. Rất thích!

Sài Gòn về đêm

Sài Gòn

Thành phố tôi dần dần yêu thương

Internet Marketing

Internet Marketing

Lĩnh vực tôi muốn theo đuổi và gắn bó

Sống

Hãy sống có ý nghĩa và làm chủ cuộc đời mình

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Sài Gòn trong tôi

Tôi dành một góc lớn trong tim cho Sài Gòn, thành phố mà tôi dần dần yêu thương...

Thật ra ban đầu tôi chẳng thích Sài Gòn. Ngày tôi nhận được giấy báo đậu Đại Học tôi vui sướng, hét vang như điên nhưng những ngày sau khi nghĩ đến cuộc sống một mình nơi đất khách quê người thì tôi thật sự thấy sợ hãi. Tôi từng ngốc nghếch hỏi mẹ: Con không vô Sài Gòn, không học Đại Học nữa có được không? :'( Nhưng tôi không thể làm trái cái quy luật mà những đứa như tôi phải tuân theo được. Dù muốn hay không tôi đều phải vào và sống ở Sài Gòn.


Đối với tôi, Sài Gòn có một mùi đặc trưng rất riêng mà tôi không thể nào lý giải được, những ngày đầu vào đây, đó là mùi của trống vắng, của cô đơn và lạc lõng. May còn có anh họ tôi, nhưng anh tôi còn phải đi làm, phải lo cho cuộc sống đầy mệt nhoài của ảnh nữa. Tôi đã biết đón xe buýt đi học, biết qua đường rồi sau đó chạy xe đạp đến trường, đi chợ nấu ăn...Phải vượt qua nỗi cô đơn và tự kỉ đến đáng sợ...Một thời đã qua, bây giờ ngẫm và viết lại những dòng này tôi thấy mình thật sự đã can đảm :) Những năm đầu ĐH, Sài Gòn cho tôi vài sự mất mát và đau thương, tôi mất đi một người bạn rất thân vì những lý do thật sự ngớ ngẩn và vụn vặt... Sài Gòn lớn lên, rồi tôi cũng phải lớn lên...

Tôi bớt ghét và bắt đầu thương Sài Gòn. Tôi yêu Sài Gòn với những gì bình dị và giản đơn nhất. Yêu mùa hoa bọ cạp vàng, mùa hoa bằng lăng tím, yêu tòa nhà trái bắp, yêu cảnh vật nhìn từ cầu Calmette lúc hoàng hôn dần tắt...Đó là những thứ tôi bắt gặp hằng ngày trên chuyến xe buýt từ nhà đến trường. Gần gũi và thân thương kì lạ...

Cảnh vật nhìn từ cầu Calmette

Tôi chưa biết hết Sài Gòn, tôi muốn đến nhiều nơi ở Sài Gòn nhưng vẫn chưa làm được. Tôi đã từng lang thang một mình ở cây Cầu Mống xanh xanh đó, đứng trên cầu vào buổi tối thật tuyệt. Sài Gòn khi ấy lung linh và xinh đẹp lạ thường. Tôi thích nhất ở Sài Gòn này là tòa nhà Bitexco. Đối với tôi, đó là một biểu tượng xinh đẹp, sang chảnh của Sài Gòn. Tôi vẫn nuôi dưỡng trong mình một ước mơ rằng một lần trong đời phải bước lên được tầng cao nhất của nó để ngắm thành phố mình yêu thương lúc đêm về :) Tôi từng có suy nghĩ rằng khi có người yêu, nhất định phải bắt anh chở đi khám phá hết những ngóc ngách ở Sài Gòn, nhưng tiếc thay, anh chê tôi xấu, vô duyên, thiểu năng...nên vẫn chưa chịu xuất hiện trong đời tôi. Tôi đành phải từng bước nhỏ xíu xíu khá nặng nề và chậm chạp để khám phá Sài Gòn tôi thương :)

Cầu Mống và tòa nhà Bitexco Financial Tower
Thật ra, tôi tự kỉ khá nhiều về bản thân mình khi sống ở Sài Gòn này. Tôi vấp ngã và sai lầm nhiều, tôi tự dằn vặt, giày vò mình rồi tôi phải tự thương lấy mình, tự an ủi mình để đứng lên. Tôi đã không còn sống trong hào quang của những ngày cấp 3 xinh đẹp. Tôi thấy mình ngốc nghếch, dốt nát, tôi thấy cả thế giới như chống lại tôi...Cũng may Sài Gòn còn thương nên còn cho tôi vài người ở bên tôi, giúp tôi đứng lên và bước tiếp. Dù bản thân có thế nào đi chăng nữa thì cũng phải tin vào mình. Mình có thể làm được. Mình không tin mình thì còn ai dám tin mình nữa. :)
Hoa Bò cạp vàng
Sài Gòn vẫn cứ thế, tôi vẫn phải bước đi trên con đường phía trước dù nó có tăm tối đến mức nào. Tôi vẫn sẽ yêu Sài Gòn bằng tình yêu riêng của tôi. Tôi biết SG còn có nhiều điểm xám đáng sợ nhưng trong mắt tôi SG vẫn đẹp vì đơn giản SG chưa ác với tôi :)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày với những suy nghĩ linh tinh về Sài Gòn tôi thương :)

Uyên Thương - 1/1/2015